Trong dư luận quốc tế bấy lâu nay vẫn có những ý kiến cho rằng Trung
Quốc chính là “thủ phạm” ngăn cản sự thống nhất 2 miền Triều Tiên và
biến nửa phía Bắc của bán đảo này thành một “bộ lạc” phụ thuộc nhằm phục
vụ cho các mục đích kinh tế - chính trị của mình.
Nhưng theo phân tích của tờ Washington Post, dù lợi ích kinh tế của Trung Quốc ở Triều Tiên ngày càng đóng vai trò quan trọng thì nó cũng không thể nào sánh được với những lợi ích mà quốc gia đông dân nhất thế giới này thu được khi làm ăn với Mỹ hay châu Âu. Dù với danh nghĩa nào thì chính quyền Trung Quốc cũng tập trung vào Triều Tiên để đảm bảo cho chính họ chứ không vì ai khác. Thêm vào đó, nếu nhìn vào giả thiết này người ta sẽ thấy những gì (thuộc về kinh tế) mà Trung Quốc thu được từ Triều Tiên vẫn là con số âm. Trong suốt 30 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào bán đảo Triều Tiên hàng tỷ USD dưới dạng viện trợ trực tiếp.
Nhưng hàng tỷ USD đấy để thu về cái gì? Đó chính là những giá trị vô hình về an ninh quốc gia và sự chắc chắn của Trung Quốc trong vị trí trên trường quốc tế. Cũng theo quan điểm của tờ tạp chí Washington Times, có thể Triều Tiên vẫn chưa nhận ra bộ mặt thực của người láng giềng tốt này khi Trung Quốc chỉ coi Triều Tiên là một tấm đệm hay là một lá chắn để họ chống lại những quốc gia phương Tây mà đặc biệt là Mỹ. Nhưng việc Triều Tiên có nhận ra điều đó hay không cũng không quan trọng bởi họ đã quá quen với việc nhận tiền và được tự theo đuổi mục đích của mình cũng giống như việc Trung Quốc theo đuổi ý đồ của chính họ.
Nếu Trung Quốc lỏng dây cương với Triều Tiên, nước này sẽ phải đối mặt với một tình trạng rất nguy hiểm. Khi đó những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc của Triều Tiên sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước phương Tây với những thỏa thuận hậu hĩnh hơn rất nhiều so với khi “chơi” với Trung Quốc như hiện nay. Đó là chưa kể việc khi Triều Tiên được mở cửa và “quốc tế hóa”, họ sẽ đưa con bài hạt nhân ra để đàm phán với cả Trung Quốc.
Cũng theo bình luận trên tờ Washington Post, đừng ai nghĩ là Triều Tiên đang quá “hồn nhiên và ngây thơ” để Trung Quốc điều khiển. Thực tế là quốc gia này có khá nhiều thứ để buộc Trung Quốc phải tôn trọng họ và sẵn sàng cho Trung Quốc “nếm mùi đau khổ” nếu đột nhiên trở nên hiếu chiến quá hay thò bàn tay vào can thiệp quá sâu trong chính trường Triều Tiên. Trong số những thứ vũ khí bí mật ấy, chắc chắn Trung Quốc cũng rất e ngại kho hạt nhân và chương trình tên lửa đầy tham vọng của Triều Tiên. Bằng một cách khéo léo, Trung Quốc sẽ biến Triều Tiên thành một quốc gia phụ thuộc vào họ để từ đó dùng thành một quân bài để mang ra mặc cả với Nga, Nhật, Hàn Quốc hay Mỹ.
Một bán đảo Triều Tiên thống nhất, đó sẽ là “thảm họa” đối với Trung Quốc vì khi đó, một nền kinh tế năng động, hiện đại và phát triển cao của Hàn Quốc được hỗ trợ bởi tiềm năng quân sự đáng gờm của Triều Tiên, sẽ chẳng còn bất cứ quốc gia nào chịu “làm thân” với Trung Quốc và họ sẽ cô độc hơn bao giờ hết. “Đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Trung Quốc ngăn cản bằng được mọi tiến trình hòa giải, thống nhất 2 miền Triều Tiên”, Washington Post kết luận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đăng một nhận xét